Bạn tôi ly thân, dọn ra sống một mình như thời sinh viên. Tôi đến thăm anh sau hai tuần, thật khủng khiếp, chỉ trong vòng 14 ngày, anh kịp khuân về lượng đồ đạc đủ chất kín căn phòng hơn 40m2.
Trong đó có vô số thứ đồ khó hiểu như cối xay cà phê (trong khi anh toàn uống cà phê tan và trà túi lọc), nồi nấu chậm (trong khi anh thậm chí không có thời gian cho một bữa ăn nhanh), máy lau nhà tự động (không bao giờ vận hành được vì đồ đạc quá bừa bộn), bếp nướng đa năng, máy đánh trứng… Và 100% đồ "made in China".
Nhìn bạn xoay xở giữa đống đồ, tôi tò mò, vì sao anh biết đến sự tồn tại của những thứ đồ hầm bà lằng đó mà mua. Bởi vì xưa nay, có bao giờ anh động tay vào việc nhà mà biết đến đồ gia dụng. Hỏi mới biết, bạn mua vì quảng cáo trên mạng, lại là quảng cáo kèm theo mức giá giảm 50 - 70%. Bạn tin rằng, đống đồ được mua với giá hời đó có thể giúp mình sống ổn thỏa trong điều kiện "xa vợ".
Mua được món hời là giấc mơ tiêu dùng của con người nói chung, không riêng gì người Việt. Giới kinh doanh đã tận dụng triệt để tâm lý này để bán hàng với số lượng lớn. Ở Mỹ, Black Friday được coi là "Ngày vàng mua sắm" với người tiêu dùng và là ngày "ăn nên làm ra" với người bán hàng khi người ta chen chúc, giẫm đạp lên nhau ở các cửa hiệu để mua đồ với mức giá giảm thường là hơn một nửa. Thế vẫn chưa đủ, sau khi thương mại điện tử ra đời, người Mỹ còn nghĩ ra Cyber Monday (Thứ Hai điện tử) - là ngày thứ Hai đầu tiên sau Black Friday, dành cho các hoạt động mua bán giảm giá với hình thức giao dịch qua Internet.
Ở Việt Nam, thương mại điện tử bùng nổ trong gần một thập kỷ qua cũng giúp cho người tiêu dùng tiếp cận thuận tiện và dễ dàng với các mặt hàng giảm giá. Vừa thoát ra khỏi cuộc sống thiếu thốn, khan hiếm hàng hóa từ những năm bao cấp, lại bắt đầu có chút tiền, không ít người rơi vào cạm bẫy ngọt ngào "mua hàng giá rẻ", bất chấp mua xong, những món hàng đó có thể bị cho đi vì không dùng đến hoặc sớm vứt xó vì hàng kém chất lượng.
Theo khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, thì giá là một trong hai yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người Việt (yếu tố còn lại là “hương vị” đối với các ngành hàng thực phẩm, và “thương hiệu” đối với các ngành hàng tiêu dùng khác). Và nếu được xếp ngang về mức độ quan trọng với “hương vị” và “thương hiệu”, thì “giá” có lợi thế hơn nhiều. Bởi vì có quá nhiều cách để giảm giá thấp đi.
Đó cũng chính là chìa khóa chiếm lĩnh thị trường của hàng hóa Trung Quốc. Chính các doanh nhân Trung Quốc đã đưa ra cho thế giới những chọn lựa về giá, để đánh đổ cả chất lượng lẫn thương hiệu - thứ mà họ gọi là “hàng fake” - hay nói cách khác là hàng nhái với chất lượng thấp. Và chiến lược kinh doanh đó hoàn toàn phù hợp để áp dụng tại Việt Nam, một quốc gia trải qua nhiều năm thiếu thốn hàng hóa.
Hàng giá rẻ, chất lượng thấp được mua nhiều đến mức nhiều người đã chọn "khởi nghiệp" bằng cách mở một cửa hiệu quần áo đánh từ Quảng Châu sang, hay buôn điện thoại Bằng Tường... Bài toán của nhiều doanh nghiệp, không còn là làm thế nào có được sản phẩm tốt hơn với giá cạnh tranh hơn, mà là làm thế nào để có thể buôn được giá tốt hơn để bán được nhiều hơn nữa.
Đến một lúc nào đó, người Việt chìm ngập trong hàng hóa giá rẻ “Made in China” khiến những lời kêu gọi như “Người Việt dùng hàng Việt” hay “Hàng Việt Nam chất lượng cao” cất lên một cách vô vọng.
Điều khiến tôi xót xa là chúng ta đang làm giàu cho người khác không phải vì chúng ta lệ thuộc vào những mặt hàng họ sản xuất mà chỉ bởi thói tham rẻ, thói tiêu dùng thiếu cân nhắc của bản thân.
Gần đây ở Nhật Bản rộ lên trào lưu tối giản. Các gia đình theo đuổi trào lưu này, chỉ mua và sử dụng rất rất ít đồ dùng sinh hoạt gia đình. Phong trào này bắt nguồn từ Marie Kondo - một bà nội trợ Nhật Bản, sau đó, nó nổi tiếng toàn thế giới với tên gọi “KonMarie”. Rất đơn giản, Kondo khuyên những người đang khủng hoảng với hàng núi đồ dùng trong nhà: Hãy cầm từng đồ vật lên và tự hỏi, nó có làm mình hạnh phúc không? Nếu có, thì giữ lại, nếu không, thì hãy mạnh dạn bỏ đi. Thật ngạc nhiên, những người theo đuổi trào lưu tối giản, dọn nhà kiểu “KonMarie” cho biết, họ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều.
Đó có thể là gợi ý để người Việt thoát dần khỏi sự bủa vây của hàng giá rẻ chất lượng thấp đến từ biên giới phía Bắc. Mua được hàng giá rẻ không đồng nghĩa với mua được "món hời", nếu như món đó không sử dụng đến hoặc không sử dụng được. Người tiêu dùng thông minh không cần mua sắm quá nhiều mà chỉ cần sắm đủ. Và với những thứ thiết yếu, tôi tin sản xuất trong nước hoàn toàn có thể đáp ứng được.
Bạn tôi, cuối cùng quay lại với vợ. Vật duy nhất anh mang về nhà từ phòng trọ, là chiếc quạt điện cơ Thống Nhất - thứ mà anh đã mang đi.
GIA HIỀN