Lại sắp đến “mùa” xét kết nạp hội viên vào Hội Nhà văn Việt Nam. Với nhiều người cầm bút, nguyện vọng trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam là điều không lạ. Bởi theo cách nghĩ của không ít người, tấm thẻ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam như một “chứng chỉ” đẳng cấp sáng tác văn học ở nước ta.
Đừng nói ai, ngay tôi đây, hai mươi mốt năm về trước khi chưa là hội viên của hội luôn cảm thấy rất bối rối khi có người gọi mình là nhà thơ. Và sau đó, đương nhiên tôi đã vui và tự hào như thế nào khi được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam đầu năm 2000.
Khi dấn sâu vào sáng tác một cách được gọi là chuyên nghiệp, điều quan trọng nhất tôi đúc kết là viết văn rất khó, vô cùng khó. Thật đấy, nghề gì làm giỏi cũng đều khó cả nhưng với công việc viết văn đạt tới sự thành công không dễ. Thành công của nghiệp viết không đo bằng tấm thẻ hội viên, thậm chí cả giải thưởng nữa mà chủ yếu là tác phẩm.
Tác phẩm bầu nên danh hiệu của nhà văn. Chỉ có tác phẩm mới quyết định được tài năng, tâm đức của người cầm bút. Xưa và nay đều như thế cả. Tấm thẻ hội viên đâu phải là “bảo bối”.
Nhiều nhà văn nổi tiếng đã nói tới cái khó của nghề văn. Trong một bài giảng cho sinh viên Khóa 1, Trường Viết văn Nguyễn Du, nhà văn Nguyễn Đình Thi đã nói: “Làm một bài văn thì dễ, làm một nhà văn thì khó... Người viết sau khó hơn người đi trước. Vì người đi sau phải nói cái mà người đi trước chưa nói”. Tài năng như Chế Lan Viên mà cũng thao thức, nhọc nhằn vô cùng với từng trang viết: “Biết bao đêm trang giấy ngủ rồi, tôi thức gắng/ Con vạc ăn khuya, con mối chết bên đèn/ Mùi hoa bưởi lừng lên giữa trời vắng lặng.../ Những gì chưa kịp nghĩ ban ngày, tôi đợi giữa lòng đêm” (Hồi ký bên trang viết). Nói vậy để thấm thía rằng, đừng nghĩ mình sở hữu tấm thẻ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam là mặc nhiên thành nhà văn. Nếu không có tác phẩm xứng đáng thì một chứ mười tấm thẻ hội viên cũng chẳng có ý nghĩa gì với người viết. Trong con mắt công chúng anh vẫn bằng không. Nếu ai cũng nghĩ được như thế thì chắc chắn không có chuyện cố “chạy” vào Hội Nhà văn Việt Nam như từng xảy ra. Có người tìm mọi cách, kể cả thủ đoạn để được trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Thế mới có chuyện tác giả xứng đáng thì không được kết nạp, trái lại kẻ viết lách làng nhàng, thậm chí đạo văn thơ thì nghiễm nhiên thành hội viên. Thật bi hài làm sao. Tôi nghĩ, đó là nỗi nhục của người cầm bút và cả người xét chọn. Động cơ nào, mối lợi nào đã xúi giục họ làm điều khuất tất đó?
Tấm thẻ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam chỉ có giá trị khi chất lượng tác phẩm của người cầm bút được không ít bạn đọc thừa nhận. Viết văn, ngoài chữ “tài”, chữ “tâm”, phải có một hành trình lao động nghệ thuật nhọc nhằn, cẩn trọng. Nói như nhà văn Đỗ Chu thì: “Để có những trang sách hay là cả một cuộc lên đường đầy gian nan, có khi vất vưởng suốt đời mà tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Người xưa xem văn là một thứ đạo cũng bởi lẽ đó. Đạo làm người, đạo trời đất, đạo văn chương”. (Hoa trước thềm văn).
Đạo làm người, trước tiên không thể không nói tới sự trung thực và lòng tự trọng. Người trung thực và tự trọng không ai đi “chạy”, đi “xin” danh tiếng cho mình cả. Người được trao quyền xét chọn thì nên có con mắt sáng phân biệt được sự ngay thẳng và cong queo, đừng vì mối quan hệ hay chút lợi lộc nào đó mà nhắm mắt làm ẩu, làm bừa. Thế nên, thiên hạ xì xèo Hà Nội có “5 mùa”. Vì trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam đóng ở Hà Nội, nên ngoài 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, Hà Nội còn có... “mùa” xét kết nạp hội viên nữa.
Mong sao câu đàm tiếu này sẽ thuộc về quá khứ khi Hội Nhà văn Việt Nam chọn lựa được những tác giả xứng đáng bước vào ngôi nhà được coi là sang trọng của mình.
NGUYỄN HỮU QUÝ/ Theo Báo Quân đội nhân dân