Phiên tòa hoa hậu - đại gia hôm qua có một lời khai như thế này: Hoa hậu nói bị dọa, nếu không ký giấy nợ thì sẽ bị tố cáo là “bán dâm”. Khi ấy, Tòa hỏi thẳng “Thực tế bị cáo có bán dâm không?”. Hoa hậu nói “không có”. Tòa hỏi tiếp: Sao không bán dâm mà lại sợ tố (cáo)? Hoa hậu đáp cô bị “nhiễm suy nghĩ” rằng ở VN muốn (tố) vậy là được “nên bị cáo sợ”.
Nói thật, tôi không muốn tin chuyện dọa tố bán dâm là thật. Bởi nếu nó thật, sẽ là một thực tế rất khốn kiếp: Anh Đại gia sau khi no xôi chán chè và muốn lấy tiền đã dọa tố cáo Hoa hậu bán dâm với chính mình.
Nếu chuyện đó có thật thì đúng là có “bôi cả tấn kem cũng không hết nhục”. Thêm một chi tiết này nữa. Dù đổ cho hoa hậu lừa đảo chiếm đoạt tiền mua nhà nhưng khi Tòa hỏi có biết căn nhà Quận 5 số nhà bao nhiêu, anh đại gia đã nói rằng mình không biết, không tìm hiểu vì tin tưởng Nga là bạn bè thân thiết vì “trong điều khoản hợp đồng mua bán nhà không cho ông có điều kiện tiếp xúc”.
Tiếp tới căn nhà Quận 2, đại gia cũng không biết số nhà, địa chỉ căn nhà mà Hoa hậu dự định mua giúp. Bỏ ra 17 tỉ “mua nhà”, trong khi chẳng biết căn nhà đó ở đâu, “mồm ngang mũi dọc” như thế nào.
Tôi chắc là dư luận, trong đó có tôi - có niềm tin rằng đây là số tiền cho “hợp đồng tình ái” chứ chẳng có nhà cửa gì sất. Sức mấy mà một đại gia phải “nhờ” cô Hoa hậu sinh sống tại Nga từ nhỏ mua nhà giùm, trên chính thương trường của mình.
Hoa hậu Mai Phương Thúy từng tâm sự thế này: Tiền bạc và tình yêu trong một mối quan hệ vốn như hai mặt của một đồng xu, cái nào cũng quan trọng... nhưng thật khó khi bây giờ hiếm đại gia mà toàn “giả da” là chính.
Thưa anh Giả da, có thể báo chí phải tuân thủ nguyên tắc của Tòa để bảo vệ tên tuôi và hình ảnh, phải tôn trọng quyền nhân thân của anh, nhưng mạng xã hội thì chỉ có một nguyên tắc đạo đức người và người - thứ phân biệt giữa lương thiện và bất lương, thứ mà những con vật không thể có dù cũng mồm ngang mũi dọc như người.
Mạng xã hội từ hôm qua tràn ngập mấy chữ “chia tay đòi quà”. Tràn ngập những từ ngữ “đội quần”. Tràn ngập những lọ “kem chống nhục”, chắc Giả da cũng biết người ta đang nói về ai rồi đấy.
Nếu là tôi, tôi sẽ kiếm một cái thang, tôi sẽ kiếm một trái bồ hòn.
17 tỉ, là vài trăm thậm chí vài ngàn cái gia sản, nhưng nó chỉ là bọt bèo so với thanh danh, nhân phẩm một con người.
ANH ĐÀO