Một buổi họp lớp ở tuổi 60 không chỉ là kỷ niệm, đó là tấm gương phản chiếu chân thật nhất về hành trình mà mỗi người chúng tôi đã đi qua.
Sau hơn 40 năm rời khỏi giảng đường, tôi bắt đầu nhàn rỗi hơn. Một buổi chiều, khi đang tưới mấy chậu hoa trước sân, điện thoại reo lên. Đó là Minh, bạn thân thời cấp 3. Anh hồ hởi: “Cả lớp nói lâu rồi không gặp, tuần sau họp lớp nhé, tụi mình chắc cũng già cả rồi, gặp lại xem ai còn nhớ ai”. Tôi bật cười: “Nhớ thì không chắc, nhưng quên thì có khi còn lâu”. Và thế là buổi họp lớp được ấn định.
Hôm ấy tôi đã cố tình đến sớm hơn dự định. Nhưng trước cửa quán đã có một nhóm bạn có vẻ đã đến từ lâu. Hóa ra không phải một mình tôi háo hức. Từ xa nhìn lại, tóc ai cũng lấm tấm bạc, dáng người nhuốm màu thời gian, cử chỉ chậm rãi. Thế mà khi nhận ra nhau, ánh mắt họ vẫn sáng như ngày nào.
Nhưng sự vui mừng ban đầu rồi cũng nhường chỗ cho những khoảng lặng lạ lẫm. Những người từng rất thân hồi đi học giờ lại không biết phải bắt chuyện từ đâu. Tôi nhìn quanh, cảm giác như đang xem một bộ phim có những khuôn mặt quen mà câu chuyện đằng sau thì hoàn toàn xa lạ.
Bạn bè cấp 3 của tôi mỗi người đi một hướng, mang một phận đời riêng: người từng đi bộ đội, người thành bác sĩ, người làm công chức, người kinh doanh thành ông chủ, có người khởi nghiệp rồi thành lãnh đạo.
Càng trò chuyện, không khí càng sôi nổi. Những bí mật thời học trò bị đem ra trêu ghẹo. Hai người từng yêu nhau khi còn đi học, giờ đã có gia đình riêng nhưng vẫn thoải mái chụp ảnh chung, chẳng bận tâm lời ra tiếng vào. Năm tháng xóa đi ngượng ngùng, đổi lại là sự cởi mở của những người đã trải đời.
Khi đồ ăn dọn ra, không khí bắt đầu thoải mái hơn. Huy ngày trước nổi tiếng nghịch ngợm nhất lớp, giờ khoác chiếc áo vest bóng loáng, nói chuyện rổn rảng như để chứng minh mình chẳng còn là thằng con trai ngổ ngáo năm nào. Trong mắt anh, tôi thấy có gì đó hơn cả sự tự tin, như thể anh đang cố che đi những năm tháng bị người ta xem thường.
Ở đầu bàn, Thục - cô bạn hiền lành nhất lớp suốt buổi chỉ mỉm cười, không tham gia câu chuyện. Khi ai hỏi về gia đình, chị lại lảng sang chuyện khác. Tôi ngồi cạnh, khẽ hỏi nhỏ: “Có chuyện gì à Thục?”. Chị cúi xuống cốc nước, giọng nhỏ như gió thoảng: “Con trai mình đang điều trị tâm lý. Mình ngại nói ra lắm. Sợ người ta hỏi lại không chịu nổi.” Tôi đặt tay lên vai chị, chỉ biết nói: “Bạn không một mình đâu”.
Người thành công nhất lớp hôm ấy chắc là Đức, một chủ doanh nghiệp lớn. Anh đi xe sang, phong thái đĩnh đạc, ai cũng trầm trồ. Nhưng đến khi chụp ảnh chung, tôi hỏi: “Sao vợ con không đi cùng?". Anh khẽ cười, ánh mắt không giấu được nỗi buồn: “Ly thân rồi. Nhà rộng mà trống trải lắm bạn ạ”.
Tôi không biết nói gì hơn ngoài một tiếng thở dài. Hóa ra cái vẻ hào nhoáng mà mọi người ngưỡng mộ ấy lại phủ lên nỗi cô đơn chẳng ai tưởng tượng nổi.
Cuối buổi, lớp trưởng cũ đứng dậy phát biểu. Ngày trước anh hoạt bát, nói câu nào bạn bè cười câu ấy. Nay, giọng anh run run: “Tôi dạo này cũng khó khăn. Thất nghiệp gần một năm rồi. Tôi giấu, vì sợ mọi người cười”. Cả phòng im lặng. Tôi bước đến khoác vai anh, nói: “Này, chúng ta 60 cả rồi, còn ai rảnh mà so đo. Vui là chính mà”. Anh cười, nhưng trong nụ cười ấy là cả một đời chịu đựng.
Vài tháng sau buổi họp lớp diễn ra, chúng tôi lại nhắn tin cho nhau nhiều hơn. Không gặp mặt nhưng lại hiểu nhau hơn bao giờ hết.
Thục tâm sự về những đêm khóc thầm vì bất lực với con. Đức kể chuyện sợ về nhà vì cảm giác trống hoác. Huy thú thật rằng công việc của anh đang thua lỗ, phải làm màu hôm họp lớp chỉ để trông cho đỡ tệ.
Còn Lâm, một chiều nọ gọi cho tôi, nói rằng anh đang đi xin việc bảo vệ. Anh nói nhẹ bẫng như không, nhưng tôi biết mỗi chữ anh thốt ra đều là cả một nỗi đau bị giấu quá lâu.
Giờ đây, tôi nhận ra một điều: Trưởng thành là học cách cảm thông và bao dung. Buổi họp lớp trở thành dịp để mỗi người nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải hơn - thua, mà là sự thấu hiểu, sẻ chia và bao dung với nhau, bởi ai cũng có câu chuyện của riêng mình.
Người ta thường đến họp lớp để ôn chuyện cũ, nhưng hóa ra lại soi thấy đời mình trong ánh mắt của người khác. Tôi nhận ra thành công và hạnh phúc không luôn đi cùng nhau. Người thành đạt lại cô đơn, người giàu có lại đổ vỡ hôn nhân, người làm lãnh đạo lại bất lực trước mối quan hệ gia đình. Cuộc sống mỗi người có những góc khuất mà người ngoài khó nhìn thấy.
VÂN PHONG/ Theo Người quan sát
