Đơn vị đồng hành
Truy cập: 5,481,397 lượt

Hãy gọi tội ác và sự suy đồi đạo đức bằng đúng tên của nó, thưa Bộ trưởng!

Vụ việc hiệu trưởng lạm dụng tình dục hàng loạt nam sinh là một tội ác, chứ không đơn giản là 'bài học xương máu về giáo dục giới tính' như Bộ trưởng GDĐT lái vấn đề, né tránh gọi đúng tên sự việc đã xảy ra.

 

Khác với mọi lần xảy ra scandal, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo lần này tuyên bố khá nhanh sau vụ việc Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, Phú Thọ lạm dụng tình dục hàng loạt nam sinh. Và chỉ 2 ngày sau khi Hiệu trưởng Đinh Bằng My bị bắt, ông đã đến tận trường ở Thanh Sơn để thị sát.

 

Nhưng khi ông phát biểu về vấn đề này, một lần nữa, tôi thấy thật khó hiểu. Cụ thể, ông nói, đây là "bài học xương máu về giáo dục giới tính", cho rằng, người ta chưa làm tốt việc "trang bị kiến thức giáo dục giới tính cho các học sinh để các em biết cách tự vệ, có kỹ năng phòng chống xâm hại, đối phó khi xảy ra hình huống nào đó với mình".

 

Thưa ông, vụ việc này có thể coi là một tội ác thực sự và có hệ thống của một con người có quyền chức, chứ không đơn giản là câu chuyện về lạm dụng tình dục với học sinh. Đấy cũng không hẳn là câu chuyện về việc giáo dục giới tính.

 

Nói như thế cũng đồng nghĩa với việc đổ lỗi cho công tác này của ngành giáo dục và đổ lỗi cho chính các nạn nhân, vì sự thiếu hiểu biết. Trong khi nếu ông nghe được những lời mà các học sinh bị lạm dụng đã nói, chắc ông hiểu được là các em biết mình đã làm gì, đã bị Hiệu trưởng My làm gì, nhưng không thể nói ra, vì sợ.

 

Người ta cũng không nghe thấy ông nói gì về trách nhiệm của những người giáo viên trong trường trong sự việc này, khi họ im lặng và cứ để tội ác xảy ra, không phải trong một ngày, một tháng, mà rất lâu.

 

Sự việc này, cũng như nhiều sự việc khác liên quan đến giáo viên trong những vụ bạo hành học đường đã xảy ra vừa qua, cho thấy sự suy đồi về đạo đức và đã và đang xảy ra trong một bộ phận không nhiều những người đứng trên bục giảng, hoặc làm công tác quản lý giáo dục.

 

Vẫn biết có hàng ngàn thầy cô đang ngày đêm hết mình phục sự giáo dục, vẫn biết đó chỉ là những "con sâu làm rầu nồi canh", nhưng phải thừa nhận đó là một vấn nạn trong ngành.

 

Thưa Bộ trưởng, chừng nào không nhìn nhận vấn đề một cách thẳng thắn, tiếp tục tránh né gọi tên vấn đề một cách chân thành và cầu thị, thì việc niềm tin với ông và với ngành của ông tiếp tục bị hao mòn, tụt dốc là điều có thể hiểu được. Từ đầu năm đến nay đã liên tục xảy ra các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến ngành giáo dục. Đương nhiên, ông chỉ là người thừa hưởng lại từ những người tiền nhiệm và không phải điều gì xảy ra cũng là tại ông. Nhưng điều mà người ta cần ở ông là sự trung thực, nhìn thẳng vào sự thật và mạnh mẽ, quyết đoán, thay vì cứ đi vòng quanh, nói những câu vô nghĩa.

 

Vì nhiều lý do mà nhiều phụ huynh không thể lựa chọn một hệ thống giáo dục khác, ngoài việc đưa con đến trường công. Họ vừa thỏa hiệp, vừa muốn phản kháng và tìm sự thay đổi, trong khi luôn lo lắng không biết điều gì có thể đến với con mình trong môi trường đúng ra phải thật an toàn ấy.

 

Câu chuyện về 231 cái tát đến bây giờ còn nóng hổi. Và sau đây, còn những câu chuyện nào nữa sẽ được đưa ra ánh sáng, từ những cánh cửa trường chăng đầy khẩu hiệu to tát và rập khuôn, trong đó chứa đựng một sự im lặng che giấu nhiều điều không ổn?

TRƯƠNG ANH NGỌC

 

CÂU CHUYỆN THỰC TẾ GHI NHẬN ĐƯỢC TỪ CÁC NHÂN CHỨNG:

 

Ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

 

Rời Phú Thọ, tôi ám ảnh bởi những ánh mắt lúc nào cũng buồn rười rượi, những khuôn mặt chỉ chực lảng tránh ánh mắt của người lạ khi nhắc đến chuyện về ông My của những đứa trẻ.

Ghê tởm là những từ mà bọn trẻ nhắc đến nhiều nhất trong những lần nói chuyện với chúng tôi. Chúng muốn quên đi những ngày tháng khủng khiếp ở trường. Chúng sống trong nỗi sợ hãi dày vò. Sợ bị ông My phạt, đuổi học nếu không đồng ý. Sợ bạn bè, người thân biết chuyện. Có đứa có người yêu thì sợ người yêu rời bỏ. Bi kịch hơn giờ có đứa còn đang ý định tự tử.

Tuổi 15, 16 - tâm hồn và thể xác của các em như tờ giấy trắng. Vậy mà bị vấy bẩn, hủy hoại bởi sự bẩn thỉu đê tiện của người mà chúng hằng ngày vẫn phải gọi là “thầy” hiệu trưởng.

Đứa nào ngoan ngoãn sẽ được gọi lên đều đặn. Chúng kể, có đứa bị ông My bắt phục vụ nhu cầu tình dục từ khi mới lên lớp 7, rồi phục vụ ông miết cho đến suốt quãng thời gian học cấp 2. “Đứa nào to cao đều bị ông My gọi lên phòng hỏi chuyện rồi yêu cầu chúng làm đủ kiểu. . …“Thằng M. ông ấy còn gọi lên để ngủ qua đêm nữa cơ”. Rồi chúng kể, ông đưa cả đi uống rượu cho say rồi mới về ngủ… Lớp này ra trường thì lại có lớp sau. Phổ biến là học sinh lớp 8, lớp 9. Vì lũ trẻ bảo nhau rằng, tuổi đó cơ thể mới phát triển hoàn thiện.

“Để dạy tụi em, thầy còn quay lại video những anh trước rồi mở cho xem để làm theo”- chúng kể tiếp… Nơi diễn ra những trò đồi bại ấy lại chính là phòng làm việc của ông. Trong đó có chiếc giường nhưng được vây kín tứ phía bằng rèm che kín mít. Đưa vào xong, ông đều khóa chặt cửa. Xong xuôi các em được cho kẹo, cho dăm ba chục cầm về. “Bất kể lúc nào ông hứng thì lại gọi tụi em lên. Sợ nhất là đang đi ở sân trường, xong ông cũng kéo kéo lên phòng. Nhiều đứa thì ông nhờ thầy cô hoặc các bạn khác gọi lên. Có lần về lớp thầy cô còn hỏi trêu hôm nay lên trường có được thầy My cho ăn kẹo mút không”?- Tôi không tin vào tai mình đang nghe những câu chuyện chua xót mà chính các em là những người trong cuộc chia sẻ.

Sự việc tồn tại cả chục năm nay nhưng gần như không ai lên tiếng. Một sự câm lặng đáng sợ. Hậu quả là nạn nhân ở từng lứa từng lớp phải hứng chịu. Cứ thế tiếp diễn qua tháng qua ngày. Không thể biết đã có bao nhiêu em học sinh từng trải qua những tháng ngày dơ bẩn này. Công an Phú Thọ đang vào cuộc xác minh.

Chúng tôi sẽ theo sát diễn biến của cuộc điều tra này. Sớm đưa sự việc ra ánh sáng.

Top