Đơn vị đồng hành
Truy cập: 5,486,622 lượt

Tôi chọn nghỉ việc

Đó cũng là lúc tôi nhận ra được giá trị của sự tự do - tự do làm điều mình muốn, tự do đi những nơi mình thích, và tự do trong chính suy nghĩ của mình.

Lúc tôi quyết định nghỉ việc, chồng tôi vẫn đang bấp bênh, chưa có công việc ổn định. Dù tôi đi làm, lương không cao, nhưng lại có nguồn thu đều đặn mỗi tháng và thi thoảng có dăm ba dự án bên ngoài, đủ để trang trải cho cả nhà - từ chuyện học của con cái, cho đến ăn uống, chi tiêu hằng ngày.

Nhưng, tôi cảm thấy mình không còn nhiều cảm xúc với công việc hiện tại nữa. Nó không còn mang đến niềm vui, ngược lại, đôi khi tôi bị áp lực nặng nề. Tôi lại là con người của cảm xúc, mọi thứ xảy ra đều hiện rõ lên nét mặt, nên tôi thường mang nguyên vẹn mọi căng thẳng ấy về nhà. Muốn cười mà không cười được, muốn vui với con cũng không thể vui nổi.

Chồng khuyên tôi hãy nghỉ việc. Anh là kiểu người lạc quan, cứ bảo nghỉ đi, chuyện đâu còn có đó, chắc chắn rồi mọi thứ sẽ ổn, còn hơn cứ mang hết mọi mệt mỏi ở cơ quan về nhà, tội các con...

 

 

Tác giả tập và dạy yoga tại nhà. Cậu con trai út cũng tham gia công việc của mẹ 

 

Vậy là tôi nghỉ việc và bắt đầu tập trung cho việc dạy yoga online. Tôi đến với yoga cách đây khoảng 7 năm, như một duyên lành và cảm giác yoga thân thuộc với mình quá đỗi. Tôi cứ vậy tập một cách dễ dàng và bắt nhịp khá nhanh, như thể mình đã từng tập bộ môn này từ lâu lắm, đến nỗi cô giáo dạy tôi lúc đó còn bất ngờ.

Ban đầu chỉ là tập cho khỏe, tập vì thích thế thôi. Nhưng càng tập, tôi càng cảm thấy được kết nối với chính mình, được trọn vẹn với hiện tại trong suốt 1 giờ tập. Là chính tôi, với hơi thở, với cảm nhận một cách chân thực từng chuyển động nhỏ của cơ thể.

Đó là lúc tôi sống trọn vẹn với chính mình, không phán xét, cũng không có bất cứ nỗi sợ hãi nào. Chỉ có sự tuôn chảy một cách đầy tự nhiên từ bên trong. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng bình an và tươi mới, cảm nhận được mình đang sống, cảm nhận được sự kỳ diệu của cơ thể này.

Và cứ như thế, tôi trở thành cô giáo dạy yoga. Thực ra, tôi không dạy, chẳng có điều gì mới mẻ và cao siêu để dạy cho người khác. Tôi chỉ đang hướng dẫn các bạn tập cách kết nối với cơ thể, cách đánh thức dòng năng lượng sống dồi dào đang ngủ quên ở bên trong và cách sống trọn vẹn với chính mình trong phút giây hiện tại.

Khi cơ thể cân bằng, cảm xúc cân bằng, mọi thứ sẽ dịch chuyển, sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực và tốt đẹp. Cuộc sống của tôi từ đó cũng thay đổi theo. Thu nhập của tôi tăng lên gấp 2, thậm chí có tháng gấp 3, 4 và đỉnh điểm là gấp 10 lần so với ngày xưa đi làm công ăn lương. Vì được làm công việc mình yêu thích (mà thực ra với tôi, yoga không phải là một công việc, nó thiêng liêng hơn thế nhiều), mỗi giờ dạy đều là khoảng thời gian để tôi tu sửa chính mình, để mang đến cho người khác sự bình an tự có.

Tôi nỗ lực nhưng chưa bao giờ mong muốn một mức thu nhập nào tốt hơn thế, mọi thứ cứ xảy đến một cách hoàn toàn tự nhiên.

Điều tôi nhận ra được trong hành trình này chính là dám lựa chọn. Tôi đã từng có nhiều nỗi sợ, từng không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, dù nó khiến tôi mệt mỏi. Nhưng nỗi sợ thất nghiệp, sợ không có tiền để trang trải cuộc sống đã khiến tôi nhiều lần chùn bước, hoài nghi sự lựa chọn của mình.

Thế nhưng, khi đã bước đi, và giờ ngoái đầu nhìn lại, tôi nhận ra: khi một cánh cửa đóng lại, chắc chắn sẽ có một cánh cửa khác mở ra và đôi khi cánh cửa kia đã mở ra rồi, nhưng ta không dám bước tới, không dám đóng cánh cửa cũ lại. Sự thật là, ta không thể nào cùng lúc bước vào 2 cánh được. Tôi có quyền lựa chọn và tôi chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra được giá trị của sự tự do - tự do làm điều mình muốn, tự do đi những nơi mình thích, và tự do trong chính suy nghĩ của mình, không sợ sự phán xét từ người khác.

Từ nhỏ tôi đã thích tự lập. Tôi không muốn làm phiền, dựa dẫm hay phụ thuộc vào ai. Khi có chồng, sinh con, tôi lại càng ý thức hơn về việc tự lập trong mọi thứ. Chỉ khi mình tự lập, mới có thể tự do.

Tôi luôn quan niệm, chi tiêu bằng tiền mình kiếm ra luôn hạnh phúc và tự tin hơn việc xin người khác. Quan trọng hơn, tôi muốn làm một tấm gương cho con - tự lập trong mọi việc, tự do trong suy nghĩ và đối đãi với nhau bằng sự tôn trọng, yêu thương, hòa ái.

THÚY NGA/ Theo Phụ nữ

Top